Nữ bác sĩ ở viễn cổ
Phan_9
Bảo bối nhà , còn dám để nàng bị thương. Vậy mà con hof ly này dám can đảm thương tổn nàng, vậy nó phải tiếp nhận quả đấm của .
Địch Á lúc này còn ôn hòa như trước nữa, ngay cả Trác Ngọc cũng cảm thấy Địch Á lúc này so với những dã thú hung manh kia còn hung ác hơn.
ea Địch Á lại có suy nghĩ khác, muốn cảnh cáo hồ ly trước mặt nên tới theo đuổi giống cái của .
Nhưng ai biết, đợi đến nửa buổi hồ ly này cũng rời , ngược lại còn mang theo vài phần tò mò quan sát Trác Ngọc cách tỉ mỉ. Cho đến khi Trác Ngọc cảm thấy lông tơ người dựng hết lên, trong mắt của nó bỗng lên vẻ hả hê. Sau đó nó nâng móng vuốt lên vuốt ve bộ lông người, cực kỳ ngạo man nhìn Địch Á ngăn ở trước mặt Trác Ngọc mới xoay người rời . được vài bước còn quay đầu lại nháy mắt mấy cái với Trác Ngọc.
Trác Ngọc ngư thế nào cũng cảm thấy con hồ ly kia vứt mị nhãn với . Da gà người nổi hết lên, run run rẩy rẩy đứng dậy. tốt, bữa cơm bị con hồ ly kia quấy rối lại phải làm lại từ đầu.
Địch Á hóa thành hình người, mặc vào quần áo da thú sau đó nướng thịt. Địch Á vừa làm cơm vừa cảnh báo Trác Ngọc: “Trác Ngọc, về sau nàng nhìn thấy con hồ ly kia cần để ý đến , rất thích những lời đường mật. Hôm nay thích giống cái này, ngày mai lại trêu chọc giống cái khác, làm rất nhiều giống cái bị tổn thương, là nhân thú biết xấu hổ, nàng ngàn vạn lân thể mắc mưu .”
“À. . .” Trác Ngọc nhìn Địch Á lòng đầy căm phẫn trách mắng con hồ ly kia, trong lòng rất hoài nghi có phải Địch Á bị thua thiệt bởi con hồ ly đó : “Con hồ ly kia có phải cùng anh tranh đoạt giống cái hay ?”
“ có, tuyệt đối có.” Địch Á nghe vậy kêu to oan uổng, nhưng vẫn là chịu thua dưới ánh mắt Trác Ngọc.
“Được rồi, ta là được, nhưng nàng dừng giễu cợt ta.”
Trác Ngọc luôn miệng đảm bảo giễu cợt, Địch Á mới chậm rãi ra tình sử của mình.
Khi đó Địch Á vẫn chưa ra ngoài rèn luyện nên dĩ nhiên cũng hóa thành hình người. thích giống cái được công nhận là xinh đẹp nhất trong bộ lạc, thường xuyên giúp giống cái đá săn mồi, giúp nàng làm việc, còn chơi đùa cùng nàng. cho rằng giống cái đó cũng thích , cũng cho rằng đợi sau khi rèn luyện trở về bọ họ sống với nhau. Ai ngờ khi ra ngoài rèn luyện được mấy ngày, giống cái đó liền bị người thú hồ ly mấy câu biểu đạt tình bị bắt mất.
“Vì vậy, anh vẫn chưa từng biểu đạt tình với giống cái kia?”
“Ngọc Nhi, nàng giễu cợt ta đấy.” Địch Á buồn bực nhìn Trác Ngọc cười.
“Ai nha, xin lỗi, tôi phải cố ý. là đứa bé đáng thương, mất nhiều tinh lực như vậy mà thua bởi vài câu . Vậy giống cái đó bây giờ đâu?”
“Nàng sớm cùng giống đực khác trong bộ lạc kết thành bạn đời rồi.”
“Vậy anh còn thích ta sao?”
“ , người ta thích tại là Ngọc Nhi, hơn nữa vẫn tiếp tục thích nàng.”
Trác Ngọc được thổ lộ có chút ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng dời tầm mắt đến phía thịt nướng. Địch Á nhìn hai gò má đỏ ửng của Trác Ngọc thầm nghĩ những ngày an nhan của mình còn xa nữa.
Hai người dạo núi buổi chiều mới mang theo chiến lợi phẩm trở về. Dọc theo đường , hai người vừa vừa cười, thỉnh thoảng còn chạy ở phía trước, đuổi theo phía sau, chơi đùa rất khoái hoạt, hoàn toàn biết trong nhà còn có phiền toái chờ.
Lúc hai người về đến nhà, ánh trăng đầu cành. Xa xa bọ họ nhìn thấy người, chính xác là giống cái loanh quanh trước cửa nhà, biết là muốn làm gì.
Tăng tốc đến trước mặt, giống cái này khi nhìn thấy bọn họ liền chạy thẳng vào trong Địch Á. Mặt Trác Ngọc lập tức sầm xuống, người này vừa thích mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy có người ôm ấp thương rồi. Trác Ngọc hừ lạnh tiếng, mình vào nhà.
--Hết chương 25--
Chương 26: Bí kíp theo đuổi bạn đời: Khổ nhục kế.
Địch Á trong lòng kêu thảm tiếng, lần này nguy rồi.
Người đến là tiểu nữ nhi của tộc trưởng tên Mai Mai. Lúc Địch Á còn nàng ta thường theo sau lưng Địch Á, quấn Địch Á. Lần này trở về Địch Á còn chưa gặp nàng ta, còn tưởng rằng nàng tìm được giống đực cùng sống qua ngày rồi. tại trễ thế này, nàng ta còn đến đây làm gì?
“Mai Mai, trễ thế này, có chuyện gì ?”
“Địch Á ca ca, ta hôm nay trở lại nghe chàng trở về nên đặc biệt ở chỗ này chờ chàng. Địch Á ca ca, thời gian dài như vậy, chàng có nhớ ta ?”
“Mai Mai, trời cũng khuya lắm rồi, nàng mau trở về , nếu tộc trưởng lo lắng.” Địch Á rút cánh tay bị Mai Mai ôm ra, xoay người nàng ta về hướng nhà tộc trưởng.[***************.com]
“Ta muốn. Giống cái mới vừa rồi là ai, Địch Á ca ca sao chàng lại ở cùng với nàng ta? Sao chàng có thể sống cùng giống cái khác? Chàng nên sống cùng ta mới đúng.”
“A… Mai Mai nàng mau trở về , nàng xem ca ca nàng đến tìm nàng rồi kìa.” Địch Á thấy Kiệt - con trai của tộc trưởng cùng người thú khác về phía bên nay, vội vàng đẩy Mai Mai ra nghênh đón.
“Ta muốn, ta muốn Địch Á ca ca. Địch Á ca ca, chàng phải đồng ý làm bạn đời với ta ta mới .” Mai Mai làm nũng .
“Mai Mai, nên càn quấy, nhanh chút trở về nhà. trở về, cha mắng ngươi.”
Giống đực mà Địch Á biết tên ở cạnh cũng thúc giục Mai Mai giống như cây pháo trúc bùng nổ: “Nhất định là ngươi tìm ca ca ta tới có đúng hay ?”
“Lam Mặc là lo lắng cho ngươi, sao ngươi lại biết tấm lòng tốt của ?” Kiệt thấy Mai Mai oán giận Lam Mặc, đành lòng Mai Mai hai câu.
“Ca ca, sao ngươi lại giúp người ngoài chuyện?” Mai Mai rất vui, ngược lại nàng ta còn mắng Lam Mặc:
“Ngươi cho rằng ngươi là ai mà tự tiện làm chủ, nơi này cũng phải bộ lạc của ngươi. Chọc ta mất hứng, cẩn thận ta bảo cha đuổi ngươi .”
Kiệt cũng quản Mai Mai còn gầm thét cùng Địch Á gật đầu coi như là chào hỏi, sau đó lôi nàng . Lam Mặc trước khi còn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm Địch Á lát, khiến Địch Á giải thích được, cho rằng mình từng đắc tội .
Nhưng tại cũng có tâm tư suy nghĩ những chuyện này, giống cái của tại nhất định tức giận, phải đuổi theo để xin lỗi.
Địch Á chạy đến trước phòng Trác Ngọc kề tai vào cánh cửa nghe ngóng. đưa tay gõ cửa thấy ai ra mở liền ngừng gõ: “Ngọc Nhi, mở cửa, ta là Địch Á.”
muốn đẩy cửa cửa được mở ra từ bên trong: “Hơn nửa đêm, anh ngủ gõ cửa làm gì? biết là quấy rầy tôi ngủ à?”
Trác Ngọc cho Địch Á cơ hội mở miệng: “Anh muốn làm gì làm , đừng tới phiền tôi.”
“Phanh” tiếng cửa đóng lại đập vào cái trán sáng bóng của Địch Á. Địch Á vuốt vuốt cái trán, ở ngoài cửa Địch Á khiêm nhường xin lỗi: “Ngọc Nhi, ta sai rồi, ta nên làm phiền nàng nghỉ ngơi. Nàng tha thứ cho ta có được hay ?”
Trác Ngọc nằm giường lên tiếng, nghe thấy ngoài cửa dần dần có thanh trong lòng tức giận đến hộc máu, da thú bị vân vê rối loạn. Anh được đấy Địch Á, hôm nay mới thích tôi, bây giờ có người thích anh rồi. Chị đây so đo tình sử trước kia của anh là tệ rồi, bây giờ còn giải thích cho chị biết tiểu giống cái hôm nay là có chuyện gì xảy ra. Để rồi xem, ngày mai tôi vẫn để ý tới anh.
đúng, Trác Ngọc, sao mày có thể để ý anh ta như vậy, bằng về sau anh ta nhảy lên đầu của mày giương oai, vậy cũng quá là coi trọng anh ta , nhất định phải bình tĩnh.[truyện chỉ được đăng tại ***************.com, truyện được post tại các trang web khác dưới mọi hình thức đều là ăn cắp]
Ngày hôm sau rời giường Trác Ngọc suýt bị Địch Á nằm trước cửa làm vấp ngã. Người thú lớn như vậy nằm ngang trước cửa ra vào, cũng biết nhường đường cho . Trác Ngọc càng nghĩ càng sợ, nhấc chân cho Địch Á hai cước.
Địch Á run cái, nước mắt lưng tròng nhìn Trác Ngọc giả bộ đáng thương.
Trác Ngọc bị cái trán sưng lên cục của Địch Á thu hút chú ý. Chẳng lẽ cái đụng tối hôm qua lại nghiêm trọng như vậy ư? Vừa nghĩ lại nhớ tới giống cái tối hôm qua, hận hận nhìn Địch Á cái nghênh ngang rời .
Trác Ngọc vừa ra khỏi cửa liền bị bó hoa trước mắt dọa đến kinh sợ. Bó hoa trước mắt Trác Ngọc cũng thể thẹn đó là bó hoa, mà chính là xe hoa. Các màu sắc tươi đẹp của hoa được lá xanh tôn lên đua nhau tranh diễm, mặt cánh hoa còn được tô điểm bởi những giọt sương. Khắp nơi trong khí tản ra mùi thơm ngào ngạt, những hun chết người, mà hương vị ngọt ngào còn khiến người ta nhìn vào mà thèm dãi. Phối với tiếng chim thanh thúy, gió mát ấm áp, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Dĩ nhiên cần phải bỏ qua người thú trước mắt mới được.
“Này, xin chào. Giống cái, ta là Đan Chu, thích hoa ta đưa nàng sao?” xong còn bày ra tư thế tự nhận là đẹp nhất, ngừng vứt mị nhãn về phía Trác Ngọc.
Khóe miệng Trác Ngọc giật giật. người đàn ông ngừng nháy mắt với , cũng cho rằng đó là vứt mị nhãn, chỉ cho rằng mắt người đó bị rút gân, hoặc là tinh thần bình thường. Đáng tiếc nơi này có bệnh viện tâm thần.
run người, da gà người cũng thi nhau nổi lên, xoay người về phía sau núi.
“A, giống cái, sao nàng lại bỏ a, ta là con hồ ly ngày hôm qua nha. Này, nàng chờ ta chút.” Đan Chu thấy Trác Ngọc bỏ cũng muốn theo.
“Giống cái, nàng tới bộ lạc chúng ta bao lâu? từng dạo hay chưa, ta dẫn nàng dạo vòng, như thế nào?” [***************.com]
Trác Ngọc: “…”
“Nàng còn chưa ăn điểm tâm đúng , ta nướng thịt cho nàng có được hay ?”
Trác Ngọc: “…”
“Nàng tới phía sau núi làm gì, cho ta biết ta giúp nàng.”
…
Hai tay Trác Ngọc hết nắm chặt lại thả ra, thể nhịn được nữa. đời này có người giống như đường tăng lảm nhảm, trước kia chưa từng thấy qua, hôm nay coi như được mở mang tri thức rồi.
“Ngừng…” Trác Ngọc hô tiếng với Đan Chu: “Tôi cảnh cáo anh… anh mà còn nữa, tôi liền khâu miệng anh lại cho anh chết đói. Còn có cho phép theo tôi.”
Đan Chu vốn là còn cao hứng khoe với Trác Ngọc thịt mà mình nướng có bao nhiêu mỹ vị, đột nhiên lại bị Trác Ngọc lớn tiếng cắt đứt, bị gương mặt tức giận của Trác Ngọc dọa.
Giống cái tốt sao đột nhiên lại tức giận chứ. Trước kia cũng theo đuổi giống cái như vậy lần nào thành công, sao lần này lại mất linh rồi?
kiên quyết thừa nhận mình hấp dẫn được Trác Ngọc, nhất định là Địch Á ở sau lưng chọc giống cái tức giận mình mới bị dính líu. Nếu giống cái muốn mình theo, vậy cũng thể tự tìm mất mặt được.
chuyển hướng mục tiêu về phía Địch Á. Đừng tưởng rằng núp trong bụi cỏ cao như vậy, phát . Ven đường có những viên đá , đá hai viên về phía Địch Á thân.
Địch Á núp trong bụi cỏ cao ngang người nhìn chằm chằm Đan Chu cùng Trác Ngọc ở phía trước, chỉ sợ Đan Chu có hành động gây rối Trác Ngọc. trốn ở chỗ này cũng dám phát ra tiếng động, sợ quấy nhiễu đến Trác Ngọc, càng tức giận .
Thấy Đan Chu bị giống cái của mình đuổi , trong lòng cảm thấy vui mừng, nào còn nghĩ đến Đan Chu chuyển tức giận từ giống cái lên người mình. trơ mắt nhìn hai viên đá bay về phía cái trán của mình khiến cái trán càng sưng lợi hại. Vốn là Địch Á muốn dùng khổ nhục kế mới cố ý làm cho cái trán sưng lên. Giờ tốt rồi, muốn bị thương cũng bị thương.
Trác Ngọc nghe được động tĩnh ở sau lưng liền xoay người nhìn. Cái người được gọi là Đan Chu về phía bụi cỏ. Đúng lúc ấy con vật nhảy ra từ trong bụi cỏ, định thần nhìn lại hóa ra là Địch Á. Chỉ là cái trán của có chuyện gì xảy ra, sao lại sưng to như vậy, còn có tia máu?
Đan Chu ở tại chỗ khinh thường: “Ngươi phải rất lợi hại sao, còn mang về giống cái, như thế nào lại dễ dàng bị hai viên đá đánh trúng? Xem ra cũng có gì đặc biệt, ngươi nhất định thua trong tay ta. Đứa bé của mọi nhà, vẫn nên trở về rèn luyện tốt .”
Nguyên bản Đan Chu muốn chế nhạo Địch Á để Địch Á thấy tự ti mà lui bước để còn muốn theo đuổi Trác Ngọc nữa, còn mình theo đuổi Trác Ngọc tiết kiệm được rất nhiều sức. Lại ngờ Địch Á căn bản cũng để ý , trực tiếp về phía Trác Ngọc. Đan Chu cũng biết Trác Ngọc vẫn còn ở nơi này, còn tưởng rằng Trác Ngọc xa mới dám lớn lối như vậy. Vậy mà Trác Ngọc những , ngược lại còn nghe ràng ràng từng lời . Đừng Trác Ngọc cần Địch Á tìm những thú nhân giống đực khác, cho dù tìm, dựa vào những lời hôm nay Đan Chu có trong suy xét của Trác Ngọc.
Chờ đến khi Đan Chu xoay người thấy Trác Ngọc vẫn đứng ở chỗ vừa nãy, trong lòng lộp bộp tiếng. Hỏng rồi, sao lại cẩn thận để giống cái nghe được kia chứ. Nhìn sắc mặt của nàng cũng biết nàng rất tức giận. Aizz, con đường này lại khó khăn hơn rồi.
ở lại nữa, trước khi còn vất lại ánh mắt khiêu khích cho Địch Á. Hôm nay xuất sư bất lợi, trước nhường cho Địch Á, về sau để cho Địch Á hả hê như vậy nữa.[truyện chỉ được đăng tại ***************.com]
Trác Ngọc vuốt cục u đầu Địch Á, trong mắt tràn đầy đau lòng, vui lúc trước sớm vất ra sau ót: “Cái đó… Người gọi là Đan Chu kia dùng viên đá đánh anh, sao anh đánh lại?”
Địch Á làm bộ như rất đau, ghé vào trong Trác Ngọc muốn vuốt ve: “Ta sợ nàng muốn gặp ta nên dám lên tiếng.” Địch Á tội nghiệp .
Trác Ngọc nghe vậy vừa giận vừa buồn cười. Tức giận vì Địch Á biết thương bản thân, buồn cười vì Địch Á quan tâm mình. Trác Ngọc kéo cái đầu thú của Địch Á ra, từng câu từng chữ nghiêm túc : “Về sau được như vậy, anh là của tôi, tôi hy vọng anh bị thương. Bất luận là ai khi dễ anh… anh đều phải bắt nạt lại. Người phạm ta, ta phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người, nghe chưa?”
Địch Á nghe được Trác Ngọc mình là của trong lòng sớm mừng đến nở hoa. ngừng gật đầu mình biết.
Trác Ngọc chạy đến cạnh rừng hái thuốc trị thương đắp lên cho Địch Á, nhân tiện dùng cung tên săn mấy con vật làm điểm tâm.
Địch Á thấy giống cái của mình chỉ hái thuốc cho mình còn bắt mấy động vật trong lòng áy náy thôi. Khổ nhục kế tuy rằng có hiệu quả nhưng lại khiến giống cái của mình vất vả. Vì vậy sau khi Trác Ngọc đắp thuốc trị thương cho , kiên quyết để Trác Ngọc động thủ, nhất định phải để nấu cơm cho Trác Ngọc. Trác Ngọc lay chuyển được Địch Á cũng đành nghe theo .
Địch Á cảm thấy may mà giống cái của mình để ý đến Đan Chu. Nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp để cho Đan Chu hết hy vọng. chỉ muốn Đan Chu hết hy vọng mà còn muốn những giống đực khác trong bộ lạc còn ý tưởng này, nhưng chuyện này có chút khó khăn.
Giống cái của mình ưu tú như vậy, bất luận mình có ở bên cạnh hay cũng có người lấy lòng nàng. Mình nên làm cái gì bây giờ.
Đúng rồi, nếu Ngọc Nhi cùng mình cử hành nghi thức kết làm bạn đời là được rồi. Nhưng mở miệng thế nào đây?
Địch Á vừa nướng thịt vừa suy tư, nghĩ đến mức đầu xoắn lại vào nhau cũng nghĩ ra được biện pháp nào.
Địch Á bên này còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, bên kia Trác Ngọc bắt đầu tra hỏi .
“Giống cái ngày hôm qua là có chuyện gì xảy ra?”
Địch Á vừa nghe liền ngồi ngay ngắn lại. giỡn, thái độ đứng đắn khổ nhục kế lúc trước của cũng trở nên uổng phí rồi.
“Mai Mai là nữ nhi tộc trưởng, từ chúng ta cùng nhau lớn lên….”
Thấy sắc mặt giống cái của mình dần dần đen lại, hé ra biểu cảm thành thực: “Nhưng mà, ta thích nàng ấy, cho tới giờ cũng có. Về chuyện tối hôm qua, ta cũng là có chuyện gì xảy ra.”
Sắc mặt Trác Ngọc từ từ chuyển biến tốt: “Đó chính là ấy thích anh, nếu phải ôm ấp thương với anh. Anh nghĩ như thế nào?”
Địch Á hô to oan uổng: “Ta biết nàng ấy có thích ta hay , dù sao ta cũng thích nàng ấy, nàng phải tin tưởng ta.”
-Hết chương 26-
Chương 27: Thảo dược bị hủy.
“Vậy sao, vậy anh nhìn kỹ chút xem người trước mặt kia là ai vậy?” Trác Ngọc chuyển đầu Địch Á về phía trước. Đó phải là Mai Mai ư? Sau lưng nàng ta còn có người thú giống đực tối qua gặp tên Lam Mặc theo.
“Địch Á ca ca, ra chàng ở đây.” Mai Mai thấy Địch Á nằm trong Trác Ngọc quăng cho Trác Ngọc ánh mắt sắc như dao.
“Này, ngươi là giống cái từ đâu tới, được dính lấy Địch Á ca ca, Địch Á ca ca là của ta.” [***************.com]
Trác Ngọc là ai a. Cho đến bây giờ vẫn là người tỉnh táo cùng bình tĩnh nhất. Chỉ thấy cầm khối thịt nướng lên chậm rãi ăn, ngay cả ánh mắt cũng nguyện bố thí cho Mai Mai.
đáng giận, Mai Mai đâu chịu nổi kiểu đối xử này, ngay cả Địch Á cũng để ý đến nàng ta: “Địch Á ca ca, chàng xem , giống cái này rất lễ phép, chàng đừng ở cùng với nàng ta, cùng chơi với ta thôi.”
“A…” Địch Á tận lực xem cái véo đau đớn của giống cái nhà mình: “Mai Mai, nàng chắc chưa ăn điểm tâm, có đói bụng ?”
“Địch Á ca ca, chàng mời ta ăn điểm tâm sao?” Mai Mai bộ mặt mong đợi nhìn Địch Á.
Lực đạo người nặng hơn, ánh mắt sắc như dao của Lam Mặc cũng liều mạng phóng về phía Địch Á: “Mai Mai, nàng xem, thịt ta nướng dư lại còn nhiều lắm, đủ ăn. Ta tin chắc Lam Mặc nhất định nguyện ý vì nàng cống hiến sức lực. Đúng , Lam Mặc?"
“Mai Mai, nàng xem Địch Á bọn họ cũng ăn xong rồi. phải nàng muốn ăn thỏ ba mắt ư, ta bắt cho nàng. ra ta thấy hương vị của con cò ngon hơn, nàng có muốn thử chút hay ?"
Mai Mai vừa nghe có đồ ăn ngon, hai mắt liền tỏa sáng. Nàng khó xử nhìn Địch Á, cuối cùng vẫn là lôi kéo cánh tay Lam Mặc rời , trước khi còn quên cảnh cáo Trác Ngọc phen.
Trác Ngọc nhìn bóng lưng bọn họ rời , hai mắt híp lại. Lam Mặc này cũng rất có mưu lược, lâu sau là có thể bắt được Mai Mai rồi.
Thời gian này Trác Ngọc đều chăm sóc bảo bối thảo dược của , rất ít khi ra ngoài dạo. Hôm nay chuẩn bị tốt để dạo vòng phía sau núi.
Địch Á mỗi mùa phía sau núi đều có những thực vật khác nhau, cũng sắp đến mùa nóng rồi, biết có niềm vui gì chờ .
Địch Á cần gấp, vì ở bộ lạc này vào mùa nóng nóng như địa phương năm ngoái bọn họ ở. Bất kỳ khi nào ra ngoài cũng bị nóng đến ngất . Nhưng thể đợi nữa rồi, quyết định hôm nay dạo.
Địch Á thấy nghiêm túc cẩn thận phân biệt thực vật trong rừng, cũng chăm chú học. khoảng thời gian trước, giống cái nhà mình tự với mình những thực vật trong sân kia đều là thảo dược, có thể chữa bệnh. Lúc đó nghe thấy rất kích động, về sau trong bộ lạc nếu có người ngã bệnh là có thể lấy thuốc để chữa trị, dễ dàng chết nữa. Vì vậy, khi giống cái của nghiên cứu những thứ thảo dược kia quấy rầy nữa, thậm chí mỗi khi săn cũng chủ động mang về chút thảo dược chưa từng thấy cho Trác Ngọc.
Hôm nay Trác Ngọc phát loại thực vật tương tự như đậu phộng, có điều lá cây của loại thực vật này hơi lớn. tại nó còn chưa kết quả nên cũng thể xác định có phải đậu phộng hay , chỉ có thể đợi thêm khoảng thời gian nữa. Mặt khác còn tìm thấy hồi hương, hoa tiêu, thìa là, hạt tiêu… chút đồ gia vị. ngoài dự đoán của mọi người, ngờ những gia vị này lại sinh trưởng vào lúc này. tại có cảm giác Mê Huyễn đại lục này là đại lục lý tưởng, thứ gì cũng có.
Gần tối vừa vào cửa nhà, hai người phát có gì đó đúng. Vừa nhìn thấy thảo dược đất, mặt Trác Ngọc tối sầm lại. Vốn là thảo dược được chứa trong mấy giỏ dây mây bị người nào lật đổ mặt đất. đất lộn xộn chỉ còn lại thảo dược bị nghiền thành bột phấn.[truyện chỉ được đăng tại ***************.com]
Trong khoảng thời gian dài, Trác Ngọc cảm thấy mình như người mất toàn bộ tri giác. Trong đầu như tương hồ, vô tri vô thức chỉ nhớ nhặt thảo dược.
Địch Á gọi cũng nghe thấy. Lo lắng, bất an, hoảng hốt trong đôi mắt vàng óng của Địch Á xẹt qua. Thảo dược mà giống cái của mình phải mất khoảng thời gian dài mới thu gom được, giờ cứ như vậy còn, khẳng định đau lòng đến chết. nhất định phải tìm được đầu sỏ gây nên việc này giải hận cho giống cái của .
Màn đêm buông xuống, ngọn gió hơi lạnh thổi tới. Trong tay chẳng biết khi nào cầm bát đá gà rừng tỏa mùi thơm bốn phía, Trác Ngọc hoàn hồn, đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Sau khi thảo dược được nghiền thành bột được Địch Á quét dọn sạch mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cầm chiếc muỗng từ từ ăn canh. Bát canh hơi nóng mặn nhạt, uống vào trong bụng có cảm giác ấm áp khiến thân thể căng cứng được thả lỏng ít.
Trác Ngọc cho rằng tâm tình tồi tệ như vậy có cảm giác đói bụng. Nhưng thực tế ăn được hai chén canh lớn, lại ăn khối lớn thịt thỏ nướng mới cảm thấy no bụng. Điều này khiến nhớ tới câu nhiều năm về trước, hóa bi phẫn thành sức ăn. đáng ghét, đừng để bắt được kẻ phá hư thảo dược của .
Địch Á nhìn giống cái của mình cầm bát đá ăn, tâm tình bất ổn cũng trở nên bình tĩnh chút.
Chuyện thảo dược quả cũng dọa sợ . nhớ mình cùng người trong bộ lạc qua, những thứ đó là thuốc chữa bệnh thể tùy tiện động. Xem tình hình, chỉ có thể là Mai Mai vừa trở về, Kiệt và Lam Mặc cũng biết, ngày mai hỏi.
Thấy Trác Ngọc ăn no, tinh thần cũng khôi phục ít, ánh mắt cũng dần dần thanh minh. Địch Á chạy đến bên cạnh Trác Ngọc, trong đôi mắt màu vàng óng ánh sáng nhu hòa chuyển động, hỏi: “ khá hơn chưa?”
Trác Ngọc gật đầu, tâm tình mặc dù vẫn còn chút ngổn ngang, nhưng suy nghĩ cũng ràng, có thể trả lời chính xác câu hỏi của Địch Á.
Sáng sớm ngày hôm sau mặt trời mới mọc lên bao lâu, Địch Á bị Trác Ngọc gọi dậy. xoa hai mắt cho tỉnh táo, vặn eo bẻ cổ mở cửa thấy Trác Ngọc đứng ở cạnh bàn ngoắc tay với , ý bảo tới ăn điểm tâm.
Địch Á khẽ sửng sốt. Tối hôm qua ngồi cùng Trác Ngọc cho đến khuya, cùng giống cái của chuyện học tập trước kia của nàng, chuyện đến khi buồn ngủ mới phất tay để cho ngủ. vốn tưởng rằng nàng rời giường trễ chút vì vậy cũng ngủ nhiều hơn, ai ngờ nàng còn dậy sớm hơn .
Chờ đến khi Địch Á rửa mặt xong phát giống cái của mình bày xong bát đũa bàn ghế, chỉ cần bê nồi đá tới là có thể ăn cơm rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian